[CHƯƠNG 11-15] VỀ VIỆC TUI LÀ YÊU TINH MÀ BẠN CÙNG PHÒNG LẠI LÀ NGƯỜI TU PHẬT

LINE 个人原创贴图- yeah goose -Moving Daily4 Example with GIF Animation

CHƯƠNG 11: CHUYẾN LỮ HÀNH HAI NGƯỜI CỦA NGỖNG

EDITOR: LAM

[52]
Tui có ý định phải ngủ sớm, dậy sớm để tận mắt trông thấy Mộc Ngọc vào cửa, sẽ khiến cho cái câu mở mắt ra là thấy của hắn không có cách nào thành sự thật. Song, thói quen sinh hoạt lâu ngày không thể nói sửa là sửa ngay được, sau khi thả điện thoại xuống, tui nằm ở trên giường mà hai con mắt cứ thao láo chẳng ngủ được.

Không nhất thiết phải thức cả đêm chỉ vì một lần này.

Nhưng càng mang theo chờ mong lẫn thấp thỏm thì lại càng không ngủ được, càng ép mình đi ngủ thì đầu càng nhảy số mà nhanh chóng bắt đầu mơ tưởng đến việc được đi chơi với Mộc Ngọc.

Sẽ được thấy Mộc Ngọc trần truồng trong suối khoáng nóng sao? Chỉ cần mặc độc một chiếc quần bơi là được!

Tui đã từng thấy qua thân hình cân đối ấy rồi, vai và eo rộng hơn tui một chút, có điều cũng chỉ thấy được nhiêu đó, chân thì không biết có dài hơn tui không nữa.

Thân hình của tui không được đẹp cho lắm, chân không dài hơn thân trên bao nhiêu nhưng tay và cổ thì lại tương đối dài, chắc là do ảnh hưởng từ bản thể gốc.

Màu da là thứ duy nhất mà tui ăn đứt Mộc Ngọc, Mộc Ngọc cũng trắng nhưng là loại trắng tái cho cảm giác không tiếp xúc với ánh mặt trời, còn tui lại là kiểu trắng thiên về hồng hào ấm áp, mà đó là tui đã dang nắng rồi đấy, tui cho rằng đàn ông thì vẫn nên đen một chút mới ra dáng đàn ông.

[53]
Đêm hôm qua tui vẫn là nhịn không được, cầm điện thoại lên lướt hơn một tiếng đồng hồ mới đi ngủ, hiện tại mở mắt ra bản thân hãy còn hơi mơ màng.

Tui không nhúc nhích, vểnh tai lắng nghe âm thanh trong phòng, rất yên tĩnh, không giống có người đang ở.

Mộc Ngọc vẫn chưa về ư?

Tui nhẹ nhàng chống người dậy, ló đầu ra xem thử, Mộc Ngọc đã về rồi.

Hắn đang đọc sách.

Quả đúng là vừa mở mắt đã thấy ngay.

“Mộc Ngọc.”

Tui vừa mới tỉnh ngủ, ngữ điệu nũng nịu kéo dài kêu tên hắn, hắn ngẩng đầu nhìn tui, ánh sáng vụn vặt phủ lên gương mặt hắn, nét cười cũng theo đó lan tràn.

“Nhớ cậu lắm lắm.”

Có lẽ tui chưa thật sự tỉnh ngủ, lời vừa ra khỏi miệng là mắt tui đã trợn to, những từ đáng lẽ chỉ tồn tại trong não bộ lại bất cẩn bay vào không trung và lọt vào tai Mộc Ngọc.

Mộc Ngọc do dự chừng một giây rồi mới nói: “Tôi cũng vậy.”

May quá, may quá, Mộc Ngọc chưa bao giờ khiến người ta khó xử.

Hắn thậm chí còn rất thức thời mà chuyển đề tài: “Tôi mua cho cậu bánh đậu đỏ và sữa đậu nành nè.”

Tui gật đầu, rũ bỏ chút buồn ngủ còn sót lại trong đầu rồi đứng dậy xuống giường đánh răng rửa mặt, sau đó ăn bánh.

[54]
Tính tới hôm nay thì kỳ nghỉ dài ngày còn lại đúng năm ngày, trước đó Mộc Ngọc đồng ý quá nhanh nên tui chưa kịp hỏi hắn sẵn lòng ở cùng tui bao nhiêu ngày, ăn uống no nê xong tui mới ngập ngừng lên tiếng: “Chừng nào thì bọn mình có thể ra ngoài chơi?”

Mộc Ngọc xoay ghế lại đối diện với tui, sau đó hỏi: “Nghĩ kĩ muốn đi chỗ nào chưa?”

“Chỗ ở đặt xong luôn rồi.” Lời tui thốt ra mang theo chút đắc ý.

“Cậu muốn đi lúc nào cũng được.”

Tui phấn khích đứng bật dậy và nói: “Vậy đi thôi!”

Mộc Ngọc mở miệng trong sự ngỡ ngàng: “Tôi chưa thu xếp đồ đạc.”

Quả thực tui có hơi nóng vội, thế là bèn ngồi trở lại kể cho Mộc Ngọc nghe về nơi mà tui muốn đi cũng như phong cảnh ở đó, cuối cùng tui bổ sung thêm: “Chỉ cần mang theo căn cước và điện thoại di động là được, những thứ khác đều có hết.”

Câu cuối cùng là Mặc Tu Viễn nói với tui đó.

Mộc Ngọc vẫn là với tay khoác lên một chiếc túi nhỏ, túi nhỏ được đặt ở nơi sáng sủa, hẳn là được mang từ bên ngoài về chưa kịp cất đi.

Mộc Ngọc nghe tui nói như vậy nên chỉ lấy một ít nhu yếu phẩm cùng với một cuốn kinh Phật.

Tui đột nhiên nhớ tới chiếc vòng tay tử đàn kia, vốn đã đi tới trước bậc cầu thang lại phải quay trở về phòng để lấy cái hộp nhung.

[55]
Trên tàu cao tốc, tui bảo Mộc Ngọc nhắm mắt lại, hắn ngoan ngoãn làm theo, tui vươn tay ra và hắn cũng thế.

Tui đeo chiếc vòng vào cổ tay hắn, chuỗi hạt gỗ màu đỏ tía hằn lên từng mạch máu xanh trên cổ tay, khiến cho dục vọng và cấm dục rối rắm đan xen cùng một chỗ.

Bàn tay của Mộc Ngọc thế mà lại ngang ngửa kích cỡ với tay tui, so với người có cùng vóc dáng thì tay tui lớn hơn nhiều, đó cũng là một ưu thế về chủng tộc.

Xương cổ tay nhô ra, các ngón tay thon dài, thẳng tắp, móng tay được cắt tỉa tròn trịa, là một đôi bàn tay có thể thỏa mãn những người phát cuồng vì tay đẹp.

Tui nhìn chằm chằm hồi lâu mới chợt phát hiện Mộc Ngọc hãy còn nhắm mắt, là đang chờ mệnh lệnh của tui mới mở mắt ra.

Bé cưng nhà tui ngoan quá, tui chỉ dám nói thầm trong lòng thôi.

Món quà của tui khiến Mộc Ngọc yêu thích không buông nhưng hắn vẫn muốn trả lại nó cho tui.

“Không thể tự nhiên mà nhận quà của cậu được.”

Tui dựa vào lưng ghế, uể oải nhìn hắn: “Nhưng mình mua món quà này là để tặng cậu.”

Mộc Ngọc đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay tui, lắc đầu nói: “Tôi không có quà đáp lễ.”

Đầu ngón tay hắn quẹt vào lòng bàn tay tui, vừa tê vừa ngứa, tui bèn trả lời: “Cậu có, bữa sáng và lê đều là quà.”

“Mấy thứ đó cậu đã trả lại tiền cho tôi rồi mà.”

Tui không kiềm được, ngón tay giật lấy chiếc vòng, nói với hắn: “Học kỳ này mình không trả nữa.”

“Mình cất công mua cho cậu đấy, lần đầu tiên đi hội chợ anime, thấy cái gì hay ho đều muốn vơ về hết đưa cho cậu, cơ mà chỉ có cái này là hợp với cậu nhất.”

Mộc Ngọc cụp mắt không nói nữa, hẳn là đã đồng ý nhận.

Hắn chìa tay ra, nắm vào lòng bàn tay tui, sau đó nhấc tay lên kéo theo bàn tay của tui rồi lại xòe bàn tay ra.

“Đeo lên lại cho tôi đi.”

[56]
Thời điểm từ tàu cao tốc bước xuống, có một chiếc ô tô tới đón bọn tui, bởi vì tui đã gửi vé tàu cho Mặc Tu Viễn xem.

Lúc đầu tui cứ ngỡ xe này là do sơn trang cử đến, mãi cho đến khi tài xế gọi tui là cậu Tiểu Diệp.

Vậy mà lại là tài xế của Mặc Tu Viễn? Y cũng tới?

Lúc vừa lên xe, Mặc Tu Viễn gọi điện thoại nói cho tui biết là y có một cuộc làm ăn cần bàn bạc ở đây nhưng y sẽ không quấy rầy tui, chẳng qua vào ngày mùng 6 có thể tui phải cùng hắn đi xã giao một chút.

Tui biết Mặc Tu Viễn sẽ không giúp tui không công, hóa ra là đã chờ sẵn ở đây rồi, tui thở dài đáp ứng y, y ở đầu dây bên kia khen tui ngoan.

Làm việc dư thừa.

Sau khi lên xe, Mộc Ngọc có hơi dè dặt, hắn vừa mân mê chiếc vòng trên cổ tay vừa nhìn phong cảnh bên ngoài xe.

Tui nhích về phía hắn, tự cho mình là anh em thân thiết dựa vào vai hắn xem video.

Âm thanh hỗn loạn trong video tựa hồ có thể che đi những cử chỉ mất tự nhiên của tui và sau khi lướt được một lúc, tui hoàn toàn đắm chìm trong đó.

Tiểu phẩm hài hước khiến tui bậc cười ha ha, tui di chuyển điện thoại sang bên cạnh kêu Mộc Ngọc xem, thế là tui và hắn cùng nhau xem lại thêm một lần.

“Ha ha ha ha ha!” Xem lại lần nữa mà vẫn mắc cười quá!

Mộc Ngọc cũng khẽ cười, hơi thở phả vào đỉnh đầu tui làm tui nổi cả da gà, tui ngưng cười ngay tức khắc, nuốt nước miếng.

Biết rõ không có kết quả nhưng vẫn nhịn không được tới gần, không muốn dính dáng gì đến Mộc Ngọc nhưng vẫn mù quáng vượt qua ranh giới, muốn đến gần, muốn chiếm hữu, muốn hắn chỉ nhìn mỗi mình tui, biết là không nên như thế nhưng mà tui không kiềm nổi chính mình.

Tui buộc bản thân không nghĩ đến những thứ lung tung này nữa, não của tui nhỏ như vậy, nếu nghĩ không thông thì phải làm sao bây giờ? Kiềm không được thì thôi dứt khoát buông xuôi luôn đi, biết đâu có một ngày Mộc Ngọc lại quấn lấy tui, tui mơ mộng hão huyền mà nghĩ.

Tui tiếp tục xem video và lại cười một cách vô tri.

[57]
Ô tô dừng lại ở bãi đậu xe trong núi, bên cạnh là một tòa nhà lớn nhìn không thấy điểm cuối, trông rất cổ kính.

Lần này ngay cả tui cũng thấy dè dặt, sóng vai cùng Mộc Ngọc đi theo sau tài xế.

May mà có tài xế, nếu không tui đã cuống hết cả lên, đây là lần đầu tiên trong đời tui đến một nơi có vẻ đắt đỏ như vậy. Trước khi vào đại học, tui là một con yêu tinh chỉ biết lo liệu việc nhà, sống rất tằn tiện.
Tuy rằng sống trong một căn biệt thự lớn nhưng tui vẫn luôn làm ra vẻ là mình nghèo, có điều mỗi lần về nhà Mặc Tu Viễn tui vẫn phải há to mồm như con chó ta (*).

Người hay làm ra vẻ cũng có this có that.

(*) Chó ta: Câu này đa nghĩa, tùy ngữ cảnh mà nó lại có một nghĩa khác, thân thiết mà gọi nhau thế thì ý bảo là hay xà nẹo, bám dính lấy mình, còn mà không thân thì cũng coi như là một câu chửi, chê người ta phèn, quê mùa, hôi hám. Ý của Giang Giang là mặc dù em nó không nghèo nhưng mỗi lần về nhà trông thấy sự xa hoa của ông già sư phụ nhà ẻm là ẻm lại phải há to mồm như dân nhà quê mới lên tỉnh ý. =]]

CHƯƠNG 12: NGỖNG ĐƯỢC ÔM HAI LẦN

[58]
Nơi ở của bọn tui là một tòa cấu trúc rất khó mô tả, chắc là cùng một kiểu với đình viện thời cổ đại chăng?

Có tiền sảnh và sân trước, chính giữa là phòng ở của chủ nhân, còn có một cái vườn hoa rộng rãi với cây cối và hồ nước nóng lớn ở sân sau, đây chính là thứ mà tui muốn!

Tui có thể tắm riêng hai người với Mộc Ngọc.

Kể từ lúc lên xe, Mộc Ngọc vẫn chưa nói câu nào, sự im lặng ấy khiến tui bối rối, tui bèn ngập ngừng lên tiếng: “Khách sạn này là do chú mình đặt trước, trùng hợp chú mình có tiệc xã giao ở đây nên hai đứa bọn mình không cần phải trả tiền.”

“Như vậy không ổn lắm.”

Tui biết cái tính nghiêm túc cứng đầu kia của Mộc Ngọc lại trỗi dậy nữa rồi.

Tui kéo Mộc Ngọc cùng ngồi xuống ghế quý phi, chuẩn bị tẩy não hắn.

“Cậu ra ngoài chơi với mình, chú mình biết nên có dặn mình phải chiêu đãi cậu cho đàng hoàng, mình nhờ hưởng ké ánh sáng của cậu mới có thể đến một nơi xinh đẹp như vậy. Thôi mà Mộc Ngọc, đừng làm mặt lạnh nữa, nếu cậu thấy không thoải mái thì sang năm tới lượt cậu mời mình ra ngoài chơi nhé.”

“Được.”

Ủa? Này là đồng ý rồi đó hả?

“Sang năm tôi dẫn cậu ra ngoài chơi.” Sau đó, Mộc Ngọc tạm dừng một chút rồi mới tiếp tục cất tiếng: “Nhưng sẽ không thể có một chỗ ở tốt như thế này, vẫn được chứ?”

Mộc Ngọc nói rất chân thành, ánh mắt nhìn thẳng vào tui, khiến tui có một loại ảo giác ướt át.

“Tất nhiên là được rồi! Thường ngày ở trong ký túc xá cậu thấy mình có giống loại người sống xa hoa dâm dật không? Tất cả là tại chú mình đấy chứ.”

Mặc Tu Viễn, xa hoa dâm dật!

“Không được nói xấu bậc bề trên như thế.” Quả nhiên, Mộc Ngọc đã nhẹ nhõm hơn, lại còn có tâm tư quản thúc tui, tui hò hét trong lòng!

[59]
Lúc bọn tui tới nơi thì thời gian đã không còn sớm nữa, vừa vặn đến đúng giờ cơm tối.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, thùng thùng cốc cốc, nghe cứ như xuyên về thời cổ đại, cho cảm giác có người ở bên ngoài tòa nhà tới thăm hỏi.

Tui đứng dậy đi ra mở cửa, đến cả nhân viên phục vụ cũng mặc quần áo cổ trang giống như trong phim truyền hình tui thường hay thấy.

Một hàng bảy người, tay cầm bảy cặp lồng đồ ăn, sau khi được tui cho phép, họ bước vào một cách trật tự rồi bài trí món ăn ở trên bàn.

Không có gì thay đổi, tất cả đều là đồ chay.

Mặc Tu Viễn thế mà lại không làm khó tui, bất ngờ thật sự nha.

Trong lúc ăn cơm, tui không khỏi nghĩ đến Mặc Tu Viễn đã sống hơn ngàn năm, cũng đã chứng kiến sơn trang này cố gắng gầy dựng trong thời đại mới, chẳng hay y cảm thấy thế nào?

Song, nghĩ kỹ lại thì y có thể cảm thấy thế nào? Y và Mộc Ngọc giống nhau, đều đối đãi với vạn sự, vạn vật cùng một dạng, chẳng qua kẻ thì chẳng thèm ngó tới, người lại mọi cách nâng niu.

Đồ ăn cực kỳ ngon, đầu bếp ở đây nếu là ở những nhà hàng chay cao cấp khác hẳn là có thể làm tới chức bếp trưởng, ít nhất là tui nghĩ vậy.

Lượng đồ ăn tuy không nhiều nhưng đa dạng, tui sợ Mộc Ngọc tiếc đồ ăn thừa, đành phải gắng sức ăn, ăn đến mức ngay cả Mộc Ngọc cũng nhìn tui bằng vẻ mặt bất ổn.

“Ăn quá no không tốt cho sức khỏe.”

Mộc Ngọc đi tới, đè xuống bàn tay phải đang cầm đũa của tui, da kề da, trái tim không tiền đồ của tui bắt đầu tăng tốc.

“Biết rồi nè.”

Bình thường mồm miệng liến thoắng là thế nhưng cứ hễ Mộc Ngọc chạm vào tui là cái miệng tui như được bỏ thêm tấm lưới lọc, nặn không ra vài từ.

Tui gọi điện kêu phục vụ phòng, những người vừa nãy lại đến, dọn dẹp đĩa ăn lẫn rác thải.

Căn phòng lại rơi vào sự im lặng quỷ dị.

[60]
Trời đã tối đen, những chiếc đèn lồng trong sân mà tui cứ ngỡ là đồ trang trí đều đã được thắp sáng, ánh sáng màu da cam ấm áp khá là đẹp mắt, tui chạy đến sân sau nhìn thử suối khoáng nóng.

Quả nhiên, sân sau càng đẹp một cách đáng kinh ngạc, bên cạnh suối khoáng nóng là những chuỗi đèn được giấu trong tán cây, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống mặt nước lấp lánh cùng với làn sương trắng mịt mù bốc lên. Những tản đá kế bên suối khoáng nóng cũng cất giấu ngọn đèn, nửa sáng nửa tối, trông đẹp hơn nhiều so với ban ngày.

Lòng tui chợt ngứa ngáy, gọi điện thoại kêu người tới chuẩn bị, sau đó bước đến gõ cửa phòng Mộc Ngọc.

Gõ cửa hai lần không có hồi âm tui mới nhớ ra, hiện tại còn chưa tới 20:00, Mộc Ngọc hẳn là đang ngồi thiền, tui nhanh nhạy vờ như không có chuyện gì xảy ra quay trở lại đại sảnh xem nhân viên bài trí.

Bên trong suối khoáng nóng đặt một chiếc bàn nổi kích thước nhỏ, trên đó là bánh ngọt và rượu Sake, những viên đá cuội ở gần bậc thang được trải một tấm thảm mềm thật dày, tiếp đó người phục vụ hỏi tôi có cần quần bơi không.

Mộc Ngọc chắc chắn sẽ không khỏa thân xuống nước, sau khi báo xong kích cỡ của mình, tui lại mường tượng tới thân hình của Mộc Ngọc và nói với người phục vụ kích cỡ ước chừng của hắn.

Đợi tới khi mọi thứ đã sẵn sàng thì cũng đã hơn 20:00, tui đang suy nghĩ xem nên tắm xong rồi gõ cửa hay là gõ cửa xong rồi mới đi tắm.

Ngỗng quấn khăn tắm, thân thể ướt át, gợi cảm, liệu có quyến rũ được Mộc Ngọc không?

Tui cũng biết sẵn đáp án luôn rồi.

Cuối cùng, tui chọn đi tắm trước, không vì cái gì khác, chỉ là tui rất muốn xuống nước, không có một con ngỗng nào mà không thích nước, trong hơn một tháng ở trường, trừ những lúc tắm rửa ra, còn lại cả người tui chưa từng dính nước!

Tui để trần phần thân trên mà tui cho là khá đẹp, sau đó gõ cửa phòng Mộc Ngọc và đưa cho hắn một chiếc quần bơi.

“Ngâm suối khoáng nóng thôi nào Mộc Ngọc.”

Ánh mắt Mộc Ngọc từ trên mặt của tui lướt thẳng xuống dưới, không chút nao núng nhìn tui, tui không khỏi nóng mặt.

Phải chăng tui có hơi quá trớn?

Mộc Ngọc cầm lấy quần bơi, hắn không nhìn thẳng mặt tui, chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Không thể đoán được tâm tư của Mộc Ngọc, tui nhanh chóng chạy đi.

[61]
Cuối cùng! Cuối cùng cũng có thể xuống nước rồi nè!

Tui ngồi ở trên bậc thang thử duỗi chân xuống nước, đệt mợ tui, nóng quá, tui rụt chân lại, ôm chân ngồi chồm hổm.

Nhiệt độ này gần như ngang ngửa với nước ngâm chân của Mộc Ngọc!

Tui duy trì tư thế ngồi như vậy, thỉnh thoảng lại duỗi chân vói vào nghịch nước.

“Sao không đi xuống?”

Giọng nói của Mộc Ngọc đột nhiên vang lên bên tai, tui giật mình nhảy xuống nước rồi lại bị hơi nóng buộc phải trèo lên trên, dưới chân trơn trượt, tui hoảng hốt chạy bừa ôm lấy Mộc Ngọc mới không bị rơi vào trong nước nóng một lần nữa.

Sau khi đã đứng vững, tui đệt mợ lại đỏ mặt.

Áo choàng tắm của Mộc Ngọc vốn đang chỉnh tề, thế nhưng vừa rồi nó lại bị bàn tay vô hình của tui lôi kéo, nửa thân trên trần trụi của tui vừa khéo áp lên phần ngực lộ ra của Mộc Ngọc, đôi tay tui thì quàng qua cổ Mộc Ngọc, cái khăn tắm dính nước quấn trên eo tui rơi xuống, trong lúc bối rối bị tui giẫm dưới chân, hai tay của Mộc Ngọc đang đỡ lấy eo tui.

Tui nói đây là ngoài ý muốn có ai tin không vậy? Thật sự là tui không có ôm tâm tư nhảy bổ vào lòng người ta!

Xấu hổ quá đi mất, tui buông tay lui về phía sau một bước nhưng lại quên mất đằng sau là bậc thang, chân tui đạp hụt giữa không trung, bị Mộc Ngọc ôm trở về.

6… (*) Ôm hai lần rồi.

Mộc Ngọc ôm tui lùi ra sau một bước, trên đỉnh đầu tui truyền đến một âm thanh: “Sao cậu lại sợ thế?”

“Mình, mình…” Tui ấp úng cả buổi nói không ra câu nào, đành từ bỏ giãy giụa, đầu tựa lên bả vai Mộc Ngọc, nhân cơ hội sơ múi.

“Cậu làm mình sợ.” Đủ nũng nịu chưa ta? Đủ làm người ta thương tiếc chưa nhỉ?

Mộc Ngọc vỗ lưng tui như dỗ một đứa trẻ con, hắn nói: “Lỗi tại tôi.”

Chết tiệt! Tui chơi hổng lại kiểu trai thẳng như này.

Tui thoát ra khỏi vòng tay Mộc Ngọc, tiếp tục ngồi chồm hổm nhưng vẫn chừa lại cho Mộc Ngọc một lối đi nhỏ.

“Nước nóng lắm.”

Tui quay đầu lại dòm hắn, áo choàng tắm bị tui kéo xộc xệch, thân hình đẹp mắt, khuôn mặt ưa nhìn, khiến thân dưới của tui bắt đầu không thành thật.

Tui bổ sung thêm: “Nhưng mà chắc là cậu có thể xuống được đó, nhiệt độ tương đương với nước cậu hay ngâm chân.”

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của tui, Mộc Ngọc từ tốn cởi áo choàng tắm đặt sang một bên, để lộ ra phần cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi.

Chân của hắn vừa dài vừa thẳng, tui liếc mắt từ phần chân nhìn lên, kích thước của chiếc quần bơi cũng xấp xỉ như tui đã đoán, kiềm lòng không đậu tui ngó tới chỗ không nên ngó, chỗ đó căn phồng lên.

Tui vội quay đầu sang hướng khác, mặt tui nóng ngang ngửa nhiệt độ suối khoáng nóng.

Đệt! To thế!

(*) 6: Một con số đa nghĩa. Nếu 666 là kiểu khen một người nào đó trâu bò, lợi hại thì một số 6 duy nhất nghĩa sẽ bị giảm xuống thành “không tồi”, “không tệ”, hoặc là “cũng được”, kiểu nói cho có, rất là qua loa nhưng đó là nghĩa của nhiều năm về trước. Hiện tại 6 còn có một nghĩa nữa là “cạn lời”, “không còn lời nào để nói” cũng như N nghĩa khác chẳng hạn như tức giận, vui mừng, sợ hãi, bất ngờ, phải căn cứ vào ngữ cảnh. Theo tui thì ở đoạn này, Giang Giang vừa mừng vừa sợ. =]]

CHƯƠNG 13: NGỖNG ĐƯỢC ÔM VÀO LÒNG NGÂM KHOÁNG NÓNG

[59]
Quả nhiên, nhiệt độ nước này không xi nhê gì với Mộc Ngọc, hắn đứng ở trong nước, đối mặt với tui, ấm áp nói: “Xuống từ từ thôi, quen rồi thì sẽ không nóng nữa.”

Ánh đèn bên sân hắt lên người Mộc Ngọc, vẻ mặt hắn bình tĩnh nhu hòa đứng ngay trước mặt tui, chờ tui tới gần, sao tui có thể không rung rinh cho được?

Má nó! Tui nhịn đau thò một chân vào, sắc đẹp khiến người ta mù quáng! Tui đứng trên bậc thang ngập nước.

Không được, còn cử động nữa tui sẽ chết vì bỏng mất.

Tui không dám cử động nửa thân dưới, chỉ có thể xua tay với Mộc Ngọc.

“Bình tĩnh nào, đợi quen rồi hẵng xuống.”

“Ôi thôi, mình không làm được Mộc Ngọc ơi, bóng chết mình mất.” Tui chạy ra, ngồi sụp xuống sờ chân, cảm giác như đến cả tay cũng bị bỏng theo, có điều chưa tới mức khoa trương như vậy.

“Người nói muốn đi suối khoáng nóng là cậu còn gì?” Khóe miệng Mộc Ngọc giật giật, đôi con ngươi tràn ngập ý cười.

“Này là suối khoáng sôi luôn rồi!” Tui thay mình biện bạch.

“Giang Giang cố lên.”

Đệt mợ! Tui không muốn thành một con ngỗng luộc nhưng mà hắn gọi tui là Giang Giang kìa.

Thế nên, tui lao thẳng một mạch xuống nước, bổ nhào lên người Mộc Ngọc.

“Nóng quá, chịu không nổi…”

Vốn dĩ tui muốn động viên bản thân bằng cách lao đến ôm Mộc Ngọc nhưng mà phản ứng sinh lý lại hết sức chân thật, tui nhảy khỏi mặt nước, đu lên người hắn.

Lại nữa… Má nó.

Mộc Ngọc loạng choạng vì bị tui đụng trúng nhưng cuối cùng vẫn nâng được mông tui lên một cách vững vàng.

Nhục mặt, nhục mặt, nhục chết ngỗng luôn.

Song, Mộc Ngọc tựa hồ cảm thấy thú vị, hắn bật cười thành tiếng.

Tui bất lực buông xuôi, bây giờ tui cũng không có chỗ để xuống, chỉ có thể chấp nhận số phận đu bám, đầu vùi vào cổ Mộc Ngoc, rầu rĩ nói: “Đừng cười.”

Mộc Ngọc nghe lời không cười nữa nhưng tui cảm thấy khóe miệng của hắn khẳng định vẫn đang cong lên, điều làm tui bất ngờ là Mộc Ngọc thoạt nhìn không cường tráng, ấy thế mà lại dễ dàng ôm được tui.

Chẳng lẽ do cái nick wechat của tui là 【Ngỗng nhẹ dễ nâng】?

Tiếp đó, Mộc Ngọc vừa bế tui vừa di chuyển, từng bước một đi đến mép hồ rồi từ từ ngồi xuống bục trong nước.

Tui bị liên lụy!!!

“Nóng nóng nóng!”

Đệt! Mộc Ngọc ôm chặt quá! Hắn ngồi trên bục trong khi tui thì ngồi trên đùi hắn!

Tui liều mạng đánh hắn, đã thế còn phải kiềm lại lực đánh sợ làm hắn đau.

Mộc Ngọc ôm tui chặt lắm, hu hu, tui muốn chín trong vòng tay của hắn luôn rồi.

Nước nóng khiến làn da dưới ngực tui rát buốt, như thể bị vô số mũi kim châm vào nhưng đây lại là sự tra tấn trong vòng tay của Mộc Ngọc, đau đớn và sung sướng song hành cùng nhau.

Miệng của tui lén lút cọ lên cổ Mộc Ngọc mấy chục lần, nếu không vì nước nóng nấu chín luôn thằng nhỏ ngỗng nhà tui thì nó đã sớm chào cờ rồi.

[60]
Không biết qua bao lâu, có thể là một phút, cũng có thể chỉ mới mấy chục giây, tui dần dần thích ứng, cơ thể căng thẳng thả lỏng, cả người mềm nhũn như xương rục nằm trong lòng Mộc Ngọc..

Toàn thân có loại cảm giác như được tẩy tủy, thoải mái cực kỳ, đầu óc cũng trở nên mụ mị theo, hoàn toàn không phát giác bản thân với Mộc Ngọc thế này có bao nhiêu kỳ quái.

Mộc Ngọc là trai thẳng, là hòa thượng, còn tui trong đầu chỉ toàn chịch chịch chịch, Mộc Ngọc chỉ là một người tốt bụng giúp đỡ bạn cùng phòng. Hắn không cảm thấy có cái gì không đúng, tui đương nhiên mừng còn không được.

Tốt ghê á, cảm ơn bản thân tui đã quyết định đi ngâm suối khoáng nóng ngay từ đầu, cảm tạ suối khoáng nóng bỏng chết người này, ít nhiều gì cũng nhờ chúng mà hiện tại tui mới có thể an tâm, thoải mái nép mình trong vòng tay của Mộc Ngọc.

Khổ tận cam lai, đúng là không lừa người.

Tui không biến thành một con ngỗng luộc mà biến thành một con ngỗng cao hứng vì được như ước nguyện.

Ngâm mình khoảng mười phút, tui giữ nguyên tư thế và được Mộc Ngọc bế ra khỏi hồ nước rồi đặt xuống tấm thảm mềm, mãi cho tới khi Mộc Ngọc lấy khăn lau người cho tui thì tui mới hoàn hồn lại, xấu hổ nói để tui tự làm.

Mộc Ngọc cũng lau khô người, mặc áo choàng tắm, biến trở về làm vị hòa thượng có cái đầu bóng lưởng lúc nào cũng cười híp mắt kia.

Thẻ trải nghiệm cái ôm ám muội đã hết hạn.

Tui đứng dậy duỗi cơ, Mộc Ngọc từ trong phòng mang tới cho tui một cái áo choàng tắm mới, chiếc khăn tắm mà tui quấn quanh người đã ướt sũng từ lâu, bị tui bỏ xó trên mặt đất.

Ngâm khoáng nóng xong tui buồn ngủ không chịu được, sau khi nói ngủ ngon với Mộc Ngọc, tui nhanh chóng cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi.

[61]
Tui thảnh thơi nằm nhoài trên tấm thảm mềm, thân mình ngâm ở trong nước, đôi mắt khép hờ, cơ thể ấm áp nhẹ tênh.

Có người đè tui từ phía sau, hai tay bị hắn khống chế, hắn từ phía sau liếm cổ tui, ngứa, tui vùng vẫy muốn thoát ra.

Người phía sau từ liếm chuyển thành cắn, hắn ngậm lấy một miếng thịt mềm tỉ mỉ nhâm nhi, tui không nhúc nhích, sợ miếng thịt bị xẻo xuống.

Lúc này, tui như ngỗng nằm trên thớt, như ngỗng trắng dưới vuốt sư tử.

Người nọ lại hôn vành tai tui, khoang miệng mềm mại, ướt át quấn lấy dái tai, mút ra thành tiếng, đầu lưỡi luồn vào trong lỗ tai, làm nửa người tui tê dại.

Tui dần trở nên hưng phấn rồi thuận theo hắn, bụng dưới của hắn cọ vào tui, dục vọng điên cuồng không ngừng sinh sôi.

Đầu không biết từ khi nào đã quay sang hướng khác, bốn cánh môi bắt đầu thân mật, khăng khít, nước bọt của hai người quyện lại cùng nhau.

Hôn xong, tui mở mắt ra, hắn lại trốn sau lưng tui, nhìn không rõ là ai nhưng tên đã lên dây thì không thể không bắn.

Đôi bàn tay bị hắn dùng một tay nắm chặt, tay còn lại mò vào trong làn nước, tui gục đầu xuống bả vai, cảm nhận dòng nước chảy vào cơ thể mình qua khe hở, cửa vào dần được nới rộng hơn.

Sóng nước dập dờn giữa tui và hắn, từng vòng từng vòng lan tràn rồi biến mất trong làn sương trắng.

Không biết qua bao lâu, tui lại bị nhéo mặt, cùng nhau trao đổi nước miếng lần nữa.

Đôi tay tui sớm đã được giải thoát, hiện tại đang bấu chặt vào khe đá, chân thì duỗi ra sau kẹp chặt lấy eo hắn.

Tui phập phồng nằm sấp, bơi ếch trong hồ suối khoáng nóng.

Mặt trước thỉnh thoảng cọ vào tấm thảm mềm lạnh lẽo, mặt sau lại run rẩy siết chặt.

Tư thế điên cuồng, sương trắng bốc lên, tui biến thành một con gấu túi, dù đã cố hết sức giương mắt nhìn cũng chỉ thấy được phần đầu không một sợi tóc.

[62]
Đệt! Tui mộng tinh! Đối tượng chắc vẫn là Mộc Ngọc.

Tui đúng là không biết xấu hổ mà!

Tui dang hai tay, cam chịu nằm trên giường, dần dần cảm nhận được sự nhớp nháp nơi hạ bộ.

Tui phiền muộn vén chăn, bước vào phòng tắm tắm rửa.

Không thiết sống nữa rồi!

[63]
Tui quả thực không biết phải đối mặt với Mộc Ngọc ra sao, trong lúc ăn sáng tui đã cố gắng tránh né không nhìn hắn nhưng dẫn người đi ra ngoài chơi là tui, cũng đâu thể mang người ta tới khách sạn rồi bỏ mặc không quan tâm.

Vì vậy, tui đành treo nụ cười giả tạo trên mặt, cùng Mộc Ngọc leo núi và thưởng ngoạn phong cảnh.

Ngọn núi nơi sơn trang tọa lạc cũng mọc đầy cây phong, hiện tại khắp cả đồi núi đều là màu vàng óng ánh, sương còn chưa xuống, lá phong đỏ rất ít, mà nhiều hơn là màu ombré với phần đầu hơi cam.

Tui nghĩ chẳng có gì đáng xem, tui thích màu đỏ hơn, trước kia tui từng muốn trở thành một con sếu đầu đỏ.

Trái lại là Mộc Ngọc, xem tới mức mê mẩn, Mộc Ngọc có thể nhìn chằm chằm tàng cây hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại, cúi đầu, chắp tay trước ngực.

Mộc Ngọc là một vị hòa thượng rất có Phật duyên, tui sao lại nảy sinh tà niệm với hắn! Diệp Giang! Đừng không biết xấu hổ!

Tui lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh.

Mộc Ngọc mặc một chiếc áo len dệt kim màu be, thành kính đứng dưới tán cây phong loang lổ, hắn không nỡ lòng giẫm lên bãi cỏ rậm rạp mà là đứng ở một khoảng đất trống cây cối thưa thớt, dưới chân rải rác vài phiến lá khô.

Nghe vượn hú mới biết lòng kiên định, thấy lá rơi mới hiểu được tâm thiền.

Tui trầm tư, lặng im thật lâu.

Sau đó, hắn bước đi tui bèn đi theo, hắn dừng thì tui nhìn hắn, cứ như vậy cho tới khi bọn tui lên đến đỉnh núi.

Mộc Ngọc lùi lại hai bước, cùng tui sóng vai, bọn tui đưa mắt nhìn xung quanh.

Xa xa, dưới chân núi là những thôn trang san sát nhau, trên núi có những con suối nhỏ chảy dài vô tận, dưới chân núi kế bên là những rặng phong vàng rực rỡ bắt mắt, trên núi, bên cạnh mình, là người mình vạn lần nhớ thương.

Hắn nói: “Diệp Giang, đẹp quá.”

CHƯƠNG 14: NGỖNG CÓ MỘC MAMA YÊU THƯƠNG

[64]
Tối đến, tui nằm trên giường nhìn đi nhìn lại bức ảnh đó rồi lại nhớ tới giấc mơ kia, linh hồn tui lặng thinh trong sâu thẳm thể xác.

Tui là một con yêu tinh cởi mở, suy nghĩ miên man vốn không phải là tính cách của tui, vì vậy tui xốc lại tinh thần, nhấn mở google photos.

Đột nhiên, tui lướt đến bức ảnh mà Hàn Uyển Đồng đã chụp cho tui.

Hai bức ảnh khá là tương tự nên tui đã thu nhỏ chúng rồi ghép lại với nhau, hình nền điện thoại dĩ nhiên cũng được đổi thành bức ảnh này.

Tui cố tình thu nhỏ bức ảnh sao cho không thấy rõ người, coi như là an ủi những suy nghĩ đen tối kín kẽ của mình.

[65]
Ngày hôm sau, bọn tui leo lên một ngọn núi khác gần đó, trên đỉnh núi có một sạn đạo (1) làm bằng kính vây quanh đỉnh núi.

Tui sợ độ cao, nhất quyết không chịu đi lên, những lời thuyết phục tốt đẹp của Mộc Ngọc tui cũng không nghe lọt lỗ tai, chỉ sợ vừa mới đi được hai bước là chân đã mềm nhũn, thi triển phép thuật bay trở về.

Từ trước đến nay, phàm là những chuyện có thể giải quyết được ở trên mặt đất thì tui sẽ không dùng thuật bay.

Yêu tinh chứ không phải vạn năng.

Tui dựa vào lan can nhìn khuôn mặt vặn vẹo của những vị du khách cũng sợ độ cao như tui, dòm họ run rẩy từng bước, tui ở trong lòng thầm vui vẻ vì được hóng hớt.

Bỗng một người đàn ông trung niên tay cầm máy ảnh tiến lại gần tui bắt chuyện: “Bạn nhỏ có muốn chụp ảnh không? 30 tệ (2) cho một khung ảnh chụp danh lam thắng cảnh.”

Tui liếc xéo nhìn ổng một cái, nói lời cự tuyệt.

Tui một bước cũng chẳng dám qua đó mà ổng còn muốn tui phải ói tiền ra để chịu giày vò?

Ổng cứ huyên thuyên bên cạnh tui, đương lúc định xoay người sang chỗ khác thì Mộc Ngọc lại đi tới.

“Hai người mất bao nhiêu tiền vậy ạ?”

Mộc Ngọc thật sự muốn chụp hả trời? Tui không muốn chụp, dù có là Mộc Ngọc tui cũng không muốn!

Người đàn ông kia thấy khách sộp thì đá tui qua một bên, ổng giới thiệu sơ qua cho Mộc Ngọc biết, tóm gọn trong một câu thế này: Bất kể là một người hay nhiều người, cứ một lần chụp là 30 tệ.

“Chụp ảnh chung với tôi đi Giang Giang.”

Gì chứ! Lại nữa rồi!

Giang Giang, Giang Giang, biết rõ tui không chịu nổi mấy lời đường mật mà.

“Đứng ở đây chụp, không đi lên mặt kính.”

Tui hất cằm nói với Mộc Ngọc, rất là ra dáng nếu mà hắn dám cự tuyệt thì còn lâu tui mới chịu chụp.

“Được.” Mộc Ngọc vui vẻ đồng ý.

“Ôi trời! Chỗ này đâu có đẹp, đi lên cầu kính mới chụp được cả dãy núi phía sau chứ, đang là mùa thu vàng tháng mười, cảnh đẹp làm sao.”

Dông dài ghét ghê!

“Ngay tại đây, chụp hai tấm.” Giọng điệu của tui lộ ra chút không kiên nhẫn.

Người đàn ông cũng rất thức thời, ngậm miệng lại, giơ máy ảnh lên.

Mộc Ngọc bước đến đứng cạnh tui, tui ngây ngô nhìn vào máy ảnh rồi mỉm cười tạo dáng say hi.

“Tách tách” một tiếng.

“Hai người đổi tư thế khác đi.”

Tui nghĩ tới nghĩ lui, đổi sang tay kia, nghiêng đầu cười ngây ngô vẫn cái dáng say hi đó.

Say hi tuy rằng trông ngu đần nhưng đã kinh điển thì không bao giờ lỗi mốt!

(1) Sạn đạo: Là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở. (Theo wiki)
(2) 30 RMB xấp xỉ 99.000 VND

[66]
Lúc nhận ảnh tui đã hỏi Mộc Ngọc là muốn lấy tấm nào, tui có hơi mắc chứng rối loạn sự lựa chọn (1) nhưng Mộc Ngọc lại chọn rất nhanh, hắn chọn tấm mà tui nghiêng đầu.

Má nó, nụ cười trong cái tấm đó còn đần thối hơn cả tấm này!

Tui thực sự hối hận vì đã không chọn cái tấm đần thối đó trước.

Có điều, tui không có túi nên hai bức ảnh được bỏ vào túi của Mộc Ngọc, tui tự an ủi mình, đến lúc đó đổi lại là được.

Dưới chân núi có một con sông, vừa dài vừa xanh, đi bè tre cũng là một trong những hạng mục giải trí, có người lái bè thì giá 100 tệ (2) một chuyến, không có thì 50 tệ (3).

Tuy nhiên, khi tui nhìn xung quanh, về tổng thể thì chẳng có ai tự mình chèo hết..

Cũng không phải không có, có ba người ngu ngốc loay hoay cả buổi trên bờ sông kia kìa.

Tui thích sông, hồ và biển, tui thích nước, tui đưa cho người lái bè 500 tệ (4) và nói rằng muốn chèo lâu hơn một chút.

Áo phao vừa cũ vừa cồng kềnh nhưng nếu không mặc sẽ không được lên bè, phiền ghê.

Tui dòm Mộc Ngọc mặc phao, quả nhiên người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp, có điều cái đầu trống trơn hơi ảnh hưởng đến tổng thể giá trị nhan sắc một chút.

Chiếc bè tre rất dài, tui và Mộc Ngọc ngồi một trước một sau, ông lão lái bè thì ngồi ở cuối bè..

Nước trong xanh vô cùng, tui âm thầm nhích chiếc ghế đẩu sang một bên rồi nhúng tay vào nước, cảm nhận làn nước trơn tuột chảy qua kẽ tay khi chiếc bè tre tiến về phía trước.

Trong không khí phảng phất thứ mùi vị lành lạnh, mát mẻ rất dễ chịu, nó khiến tui muốn biến trở về nguyên hình nhảy xuống nước bơi lội, muốn chúi cả đầu và phe phẩy chân trong nước, muốn dùng miệng chải chuốt những cọng lông.

Đáng tiếc, tui đã là một con ngỗng tu thành hình người, tui phải học cách khắc chế dục vọng của mình, phải chững chạc hơn!

Người lái bè không có chở bọn tui tới lui năm vòng mà là men theo con sông đi về phía trước, đã không còn thấy rõ cổng thu phí ở đằng sau nữa rồi. Ông lão đưa bọn tui đi hết dòng sông, vừa chèo vừa giới thiệu.

Tui không có hứng thú nên không nghe, thỉnh thoảng Mộc Ngọc cũng sẽ đáp lời ông lão, thái độ của hắn tốt, rất lễ phép, khiến ông lão vui vẻ, suốt đường đi vẫn luôn thao thao bất tuyệt kể chuyện.

Tui âm thầm cởi giày và tất, duỗi chân xuống nghịch nước, ông lão nói tui có thể ngịch và dặn tui phải cẩn thận một chút.

Tui hớn hở nhe răng nói cho ông lão biết tui bơi rất giỏi.

Mộc Ngọc thì lại bảo tui đừng nghịch quá lâu, nếu không sẽ bị cảm lạnh.

Hết người này đến người kia đều đối xử với tui như một đứa trẻ, phàm nhân ngu muội, tui là một con yêu tinh già đã sống 226 năm, số muối mà tui nếm còn nhiều hơn lượng cơm hai người bọn họ cộng lại nữa đó, hứ.

(1) Chứng rối loạn sự lựa chọn: à một hội chứng về rối loạn tâm thần khiến tê liệt chức năng lựa chọn và quyết định của con người. Những người mắc hội chứng này sẽ gặp khó khăn trong những tình huống cần đưa ra sự lựa chọn, quyết định một vấn đề gì đó dù là nhỏ hay lớn.
(2) 100 RMB xấp xỉ 331.000 VND
(3) 50 RMB xấp xỉ 166.000 VND
(4) 500 RMB xấp xỉ 1.657.000 RMB

[67]
Tối đến, Mộc Ngọc vẫn không yên lòng, nằng nặc bắt tui phải đi ngâm chân trong suối khoáng nóng rồi mới được ngủ.

“Không đi!” Tui nhanh như chớp chạy vào phòng, đóng cửa lại, thân mình dựa vào cánh cửa nghe trộm động tĩnh bên ngoài.

Đợi cả buổi mà chẳng thấy động tĩnh gì, tui thật là ngây thơ.

Tuy rằng có hơi thất vọng nhưng cũng không nhiều, tui sải bước nhảy lên giường, cuộn người trong chăn và lướt điện thoại.

Đương lúc mê mẩn xem video thì cửa mở ra, Mộc Ngọc bưng chậu gỗ đến bên giường đặt xuống.

“Tôi múc nước ra đấy, không nóng quá đâu.”

Cảnh tượng cứ quái quái, tui cảm thấy có gì đó không đúng, biểu cảm kỳ dị nói với Mộc Ngọc: “Mộc Ngộc, cậu giống mẹ mình ghê.”

Mộc Ngọc nghe xong lời này cũng cảm thấy sai sai, hắn mím môi, sắc mặt căng thẳng.

Tui cố làm dịu sự bối rối của hắn: “Cậu lấy cái chậu này ở đâu thế?”

“Kêu phục vụ phòng đưa tới.”

“Được rồi.”

Không thể phụ tấm lòng yêu thương của Mộc mama được, tui đút chân vào, nhiệt độ vừa phải, tui vui vẻ cử động đầu ngón chân.

Mộc Ngọc vẫn cứ đứng, vì vậy tui kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, tui đẩy cái chậu sang, bả vai huých vai hắn rồi nói: “Ngâm chung nha, Mộc mama.”

Mộc Ngọc đỏ mặt, một lúc lâu sau mới xắn ống quần lên thò chân vào.

Tui giẫm lên chân hắn, nghịch ngợm dùng móng chân cào lên mu bàn chân của hắn, hắn cũng chẳng tránh đi, xem ra chân không phải điểm nhột của hắn.

Chẳng vui gì hết, tui nằm xuống lướt điện thoại.

Khi nước gần nguội, Mộc Ngọc gọi tui, tui lau khô chân, sau đó tiếp tục ngã xuống giường.

Mộc Ngọc lau chân xong thì bưng cái chậu chuẩn bị rời đi, tui kêu hắn lại, hắn đứng tại chỗ xoay người, tui ác ý chu môi làm ra một cái hôn gió.

“Ngủ ngon nhé, Mộc mama.”

“Đừng gọi thế nữa.”

Mộc Ngọc bỏ đi giữa tiếng cười phá lên của tui, sau khi đổ nước xong hắn còn vòng trở lại, rất biết ý giúp tui đóng cửa phòng.

[68]
Trước khi đi ngủ tui chọn tắt hết các ứng dụng chạy ngầm, lúc lướt qua hình nền, tui chợt nhớ đến bức ảnh chụp

Hiện tại là 13:27, là giờ ngủ của Mộc Ngọc, tui mà qua đó trộm lấy lại bức ảnh chẳng phải sẽ thành chuyện bé xé ra to sao?

Song, vì để duy trì hình tượng ngỗng đẹp trai, cao lớn, cường tráng của mình, tui vẫn xuống giường mang giày, rón ra rón rén mở cửa, đi xuyên qua phòng khách, nhẹ nhàng vặn nắm xoay cửa, lẻn vào phòng Mộc Ngọc.

Tui tìm kiếm vị trí của chiếc túi, lôi ra bức ảnh đần thối kia.

Đương lúc chuẩn bị rời đi, tui lại trông thấy khuôn mặt đang ngủ một cách bình yên của Mộc Ngọc, thế là tui dừng chân.

Rất muốn hôn một cái, thế nhưng tui không thể, chỉ đành lưu luyến cầm bức ảnh rời đi.

CHƯƠNG 15: NGỖNG BỊ NGƯỜI ĐỂ Ý

[69]
Người tui không muốn gặp đã đến, buổi sáng sau khi cơm nước xong có người gõ cửa, tui ra mở thì thấy là Mặc Tu Viễn.

Y nhàn nhã bước vào phòng, ngồi trên chiếc ghế quý phi uống trà do Mộc Ngọc – kẻ tôn kính bậc bề trên dâng lên.

Lúc đầu khi Mặc Tu Viễn trông thấy Mộc Ngọc, đồng tử mắt của y ngay lập tức có xu hướng dựng thẳng, tui vội vàng kéo y lại rồi giới thiệu: “Đây là bạn cùng phòng của cháu.”

Tui nhỏ giọng nói: “Phàm nhân.”

Song, tính khí của Mặc Tu Viễn không giống người bình thường cũng chẳng giống yêu tinh bình thường nốt, toàn thân y vẫn ngập đầy sát ý, thường liếc xéo Mộc Ngọc bằng ánh mắt sắc bén.

Từ trước đến nay, dáng vẻ của Mộc Ngọc vẫn luôn hiền lành và cẩn trọng.

Mặc Tu Viễn hận hòa thượng thấu xương, càng như vậy lại càng khiến lòng hận thù trong y sống dậy, tui càm ràm cả buổi, Mặc Tu Viễn mới xem như không có chuyện gì mà đáp lời.

“Khi nào thì xã giao?” Sự kiên nhẫn của tui đã chạm đáy nhưng tui lại sợ Mặc Tu Viễn.

“Bảy giờ.”

Cuối cùng Mặc Tu Viễn cũng chịu nhìn tui một cái, khóe miệng mở ra một đường dài, đồng tử mắt cũng trở thành một đường thẳng đứng.

Má nó!

Song, chẳng qua là y hù cho tui sợ mà thôi, khuôn mặt nhanh chóng trở về bình thường, y uống cạn trà trong tách, dặn dò tui đừng đến trễ, sau đó rời đi.

Ôn thần đi rồi, trái tim treo lơ lửng của tui cuối cùng cũng buông xuống, thành thật mà nói, tui rất sợ y sẽ ra tay với Mộc Ngọc.

Mặc Dao chết trong tay của hòa thượng, cho nên Mặc Tu Viễn hận hết thảy bọn họ.

Tui là một con ngỗng tình cờ có trí khôn, ngơ ngác nhìn ngôi làng bị dịch bệnh tàn phá.

Những ngôi nhà đổ nát, những con đường hỗn độn, ngẫu nhiên còn có những xác chết thối rữa chứa đầy côn trùng.

Tui nghe không hiểu, nhìn cũng không rõ cho đến khi có một người đàn ông tuấn tú khoác áo choàng đen bước đến gần tui, tui mới cảm nhận được nỗi sợ hãi dày đặc, lan từ đôi chân đang giẫm trên mặt đất lên tới đỉnh đầu.

Một cảm giác quá xa lạ.

Ngay tại thời khắc ấy, Mặc Dao – người con gái mặc chiếc váy xinh đẹp xuất hiện, cho tới hiện tại, tui vẫn nhớ rõ giọng nói lanh lảnh, nhu mì của nàng.

“Anh ơi, tất cả người ở đây đều đã chết hết rồi…”

So với Mặc Tu Viễn tâm tàn ý lạnh thì Mặc Dao lại trái ngược hoàn toàn với đồng loại của mình là y, nàng thương hại người đời, hoạt bát hay cười, hiền lành ấm áp.

Khi Mặc Dao trông thấy tui, nàng đã kéo cánh tay của Mặc Tu Viễn và nói: “Anh, con ngỗng này có trí khôn, tụi mình dẫn nó đi cùng nha!”

Nàng làm nũng bắt Mặc Tu Viễn dạy tui cách tu luyện và rồi kiêu ngạo thì thầm vào tai tui rằng, sau khi tu luyện thành người thì phải gọi nàng là chị.

Nàng trồng một cây lê rồi hái những quả lê ngọt ngào nhất từ trên ngọn cây xuống cho tui, bàn tay nàng lành lạnh, sờ lên đầu tui vào mùa hè khiến tui thoải mái vô cùng, nàng thích đu mình lên xà nhà rũ đầu xuống dọa tui.

Thế nhưng, cuối cùng nàng lại chết trong tay của những kẻ phàm nhân mà nàng muốn che chở.

Thảm hại làm sao, trớ trêu làm sao?

Nàng không đợi được tui tu thành hình người, gọi nàng một tiếng chị ơi.

[71]
Chuyện trăm năm trước ùa về trong ký ức, tiếng cười của Mặc Dao như văng vẳng bên tai, đến khi ngẩng đầu nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt lộ vẻ lo lắng của Mộc Ngọc, tui bỗng dưng cảm thấy có chút sợ hãi.

Tui lặng thinh, sau khi cùng hắn dùng cơm trưa xong thì chuẩn bị đi tìm Mặc Tu Viễn.

Nhưng trước khi đi, tui vẫn phải gói ghém lại tâm trạng của mình trước.

“Mình đưa thẻ phòng cho cậu, buổi chiều cậu có thể ra ngoài đi dạo, buổi tối cũng không biết mấy giờ mình mới về được, có thể sẽ đánh thức cậu.”

“Ừ, tôi chờ cậu về rồi mới ngủ.”

Tui ngả ngớn tựa người lên cửa, trêu đùa hắn: “Mộc mama thiệt là tốt quá đi.”

Lần này Mộc Ngọc không đỏ mặt nữa, hắn đi tới trước mặt tui, kéo thẳng cổ áo cho tui, sau đó nói: “Giang Giang ngoan lắm.”

Đệt! Sao mà hòa thượng này khác xa so với những gì tui tưởng thế! Tui bị hắn ghẹo đến đỏ mặt, mãi một lúc lâu mới rặn ra được một câu: “Có người xuất gia nào mà lại như cậu không hả?!”

Dứt lời, tui ỉu xìu rời đi, chủ yếu là vì ngượng và xoắn xuýt.

[72]
Bữa tiệc tối khá nhàm chán, đây không phải là lần đầu tiên tui tham gia cùng Mặc Tu Viễn, lần đầu tiên còn cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ chứ giờ thì chỉ thấy ồn ào và tẻ nhạt.

Đồ ăn ở trên bàn toàn những món tui không thể ăn, chỉ có thể xiên vài miếng trái cây lót dạ và buồn chán mâm mê chiếc ghim cài áo hoa lệ trên ngực.
Tui bị tân trang thành một cậu ấm xinh đẹp, cao quý nhưng tui biết đó không phải là tui, mái tóc màu lam trên đầu đã hơi ngả sang màu xanh lục vì không được chăm sóc kĩ càng.

Chẳng có cậu ấm nào mà tóc lại màu xanh lục cả, tui lạc loài giữa chốn này nhưng tui không thể không đi theo sau Mặc Tu Viễn, nhìn y đối phó với một đám phàm nhân mà y vốn chẳng thèm liếc mắt tới.

Tui chẳng hiểu việc này có cái gì hay ho, Mặc Tu Viễn chỉ nói là dù sao cũng nên tìm chút việc để làm, có nhất thiết phải tự tìm mệt mỏi vậy không?

Uống được ba lượt rượu, tui có hơi chóng mặt, đối tác của Mặc Tu Viễn lần này cố ý giới thiệu con gái của mình cho tui, ông ta nhiều lần nâng ly về phía tui, Mặc Tu Viễn mặc kệ, y đứng đó xem kịch hay của tui.

Tui cảm thấy tửu lượng của mình sắp không chống đỡ nổi nữa, tui uống cạn rượu trong ly, không nhìn người đàn ông kia mà là nói với Mặc Tu viễn: “Chú, cháu uống say.”

“Vậy thì trở về đi.” Mặc Tu Viễn hóng trò vui đủ rồi, y chắn trước mặt tui, chuyển hướng câu chuyện.

Tui cố gắng giữ mình tỉnh táo, con gái của người đàn ông kia tiến lại gần tui, mùi nước hoa ngọt nị có tác dụng tỉnh rượu làm tui thoáng buồn nôn.

Tui vờ như không thấy, nhanh chóng rời đi.

Cô ta đi theo tui tới tận cửa nhà vệ sinh, lúc này tui mới quay đầu lại, lịch sự hỏi: “Cô Hậu, cô muốn theo tôi vào nhà vệ sinh nam sao?”

Cô ta cũng chẳng thèm che giấu, trắng trợn nói: “Anh đẹp trai quá à.”

“Cảm ơn, nhưng tôi muốn ói.”

Cô ta lấy ra một gói khăn giấy in hình dâu tây từ chiếc ví nhỏ bé, xinh xắn của mình.

Tui nhìn nhiều vài lần, chiếc ví nhỏ chỉ đủ để đựng một gói khăn giấy và một thỏi son môi.

“Không cần khách sáo.” Cô ta nhu mì mỉm cười với tui.

Tui kiềm không nổi nữa, chạy vào bên trong phun ra hết.

Rượu này mẹ bà nó còn khó uống hơn cả loại rượu trong quán bar lần trước, cũng mạnh hơn nhiều nhưng được cái đắt tiền, nói không chừng đẻ để uống rượu thâu đêm trong quán bar luôn cũng được.

Tui thật sự không nên nể mặt người đàn ông bụng phệ kia mới phải.

[73]
Khi tui bước ra, cô ta vẫn còn ở đó, vừa tô lại son môi, màu môi ướt át thoạt nhìn rất muốn hôn nhưng tui không muốn, tui là một con ngỗng gay.

“Sao cô vẫn đứng ở đây?”

“Chờ anh.” Cô ta tạm dừng một chút, sau đó nói thêm “Này rõ quá rồi còn gì?”

Tui không ngờ cô ta lại thẳng thắn như vậy, cho nên tui cũng thống khoái nói trắng ra luôn: “Tôi không có hứng thú với cô.”

Cô ta không tức giận cũng không kinh ngạc mà là thản nhiên nói: “Em cũng không trông mong vào việc anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”

Cô ta lấy điện thoại ra, mở wechat, nhấn vào phần quét mã.

“Thêm wechat nha.”

Tui mỉm cười, liếm hàm răng trên, hằn học nghiêng người rời đi.

“Không thêm.”

Cô ta hẳn là tức tối giậm chân ở phía sau, tui nghe thấy tiếng gót giày cạch cạch giẫm xuống đất, mắc cười ghê, một cô tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.

Nhưng mà, ờm..

Đường về đâu mất tiêu? Hình như tui lạc đường con mẹ nó rồi!

[74]

Tui gọi điện cho Mộc Ngọc.

Song, đáng lẽ ra tui nên gọi cho sơn trang mới đúng, có điều cuộc gọi đã được chuyển hướng và Mộc Ngọc cũng đã bắt máy, giọng nói dễ nghe phát ra từ điện thoại, càng từ tính thì càng quyến rũ người ta.

Tui nói tui say rượu không tìm được đường về phòng, Mộc Ngọc hỏi tui còn nhớ mình đang ở khu nào không, vừa mới đi qua chỗ nào.

Tui suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Hình như là ở khu thứ ba, lúc nãy mình vào nhà vệ sinh ói, cách sảnh tiệc không xa lắm.”

Mộc Ngọc nói lát nữa sẽ gọi lại cho tui, dặn tui đứng yên và không được di chuyển.

Hắn nói hắn đến đón tui.

Tuyệt ghê, Mộc Ngọc đang đến.

Chương 6-10Chương 16-20

2 thoughts on “[CHƯƠNG 11-15] VỀ VIỆC TUI LÀ YÊU TINH MÀ BẠN CÙNG PHÒNG LẠI LÀ NGƯỜI TU PHẬT

  1. Pingback: [CHƯƠNG 6-10] VỀ VIỆC TUI LÀ YÊU TINH MÀ BẠN CÙNG PHÒNG LẠI LÀ NGƯỜI TU PHẬT – Tình như phong tuyết vô thường~Nửa vương thu thủy nửa sầu hoa trôi

  2. Pingback: [CHƯƠNG 16-20] VỀ VIỆC TUI LÀ YÊU TINH MÀ BẠN CÙNG PHÒNG LẠI LÀ NGƯỜI TU PHẬT – Tình như phong tuyết vô thường~Nửa vương thu thủy nửa sầu hoa trôi

Bình luận về bài viết này