[CÁM DỖ] NGOẠI TRUYỆN

Flix | GIFS Specifically Selected For Writers - Writing - Wattpad

NGOẠI TRUYỆN: BÚT KÝ CỦA QUÝ NGÀI TRÌNH

EDITOR: LAM

【1】

Trên Jungfrau, tôi đã cầu hôn em, thật đê tiện, dùng chiếc nhẫn cưới cầm tù em suốt phần đời còn lại.

Sau này mỗi khi nhắc tới em, theo sau tất nhiên sẽ là tên của tôi.

Tôi cho rằng mình đã biểu hiện một cách hoàn toàn bĩnh tĩnh và tự nhiên, nếu như không tính đến việc thức dậy lúc nửa đêm chỉ để chạm vào bàn tay đeo nhẫn của em rồi cười ngây ngô.

Tôi thích đối diện với nhân sinh bằng sự  hờ hững và thong dong, tư thái trông phải đẹp, tiếc là em luôn có cách khiến tôi trở nên không được đẹp cho lắm.

Khi tôi sinh bệnh, tôi hận không thể vượt đèn đỏ, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới bệnh viện, tôi thất thần làm bản thân bị phỏng bởi vì tôi lo em đến vùng núi phỏng vấn sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì những người khác có ý đồ xấu với em nên tôi đã nói những lời hằn học và cũng bởi vì ở bên em quá thoải mái khiến tôi nhịn không được giở thói ương bướng như một đứa trẻ.

【2】

Phải nhớ kỹ, em ghét sự chia ly.

Tôi có chút chuyện phải xuất ngoại nửa tháng, ngày đi, em chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mà em đã ủi cho tôi vào tối hôm qua, em khoanh chân ngồi dưới đất, ôm chặt vali.

Tôi chạm vào mái tóc rối vì ngủ của em và nói: “Cún con ở đâu ra thế này? Tại sao không ngủ thêm một giấc rồi hẵng dậy? Bữa sáng anh đã làm món bánh mì sandwich nướng mà em yêu thích.”

Nhưng em vẫn không thả tay, còn chống cằm lên vali, đôi mắt trông mong ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó nói: “Anh đi thật đấy à? Không thể mang em theo ư? Lúc anh về, sẽ có thêm những chú cún con khác sao?”

Muôn vàn câu nói đọng lại nơi khóe môi, chẳng biết phải diễn đạt làm sao, cuối cùng chỉ có thể trả lời: “Ừ, không thể, không có.”

Có vô số khoảnh khắc tôi đã tự kiểm điểm, tôi yêu em và mong em được tự do, thế nhưng tôi cũng rất muốn cất em vào trong túi, ngày ngày mang em theo.

Hóa ra, tôi cũng là một người ghét sự chia ly.

【3】

Tôi thường xuyên tại buổi sáng nửa mê nửa tỉnh ôm lấy em, dùng ngón tay miêu tả gương mặt em, vầng trán nhẵn nhụi, lông mi cong vút, chiếc mũi cao thẳng như lưng núi, đôi môi mềm mại, cằm có chút thịt véo rất thoải mái.

Tôi nghĩ nhất định phải vẽ cho em một bức chân dung nhưng mỗi lần hạ bút, tôi lại quên mất xúc cảm vừa rồi, thế là lại tiếp tục sờ vào mặt em, lặp đi lặp lại. Càng sờ, tôi lại càng hối hận, sao tôi lại không yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Hiện tại, tôi đã từ bỏ ý định vẽ chân dung cho em, thế nhưng tôi vẫn chạm vào gương mặt em như mọi khi, nghiêm túc nhìn em, biết rằng mắt cong cong là vui vẻ, mày nhíu lại là tức giận, cứ như thể giây phút này là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em trong cuộc đời này.

【4】

Mẹ rất thích em, khi mùa đông đến, bà đan cho em một chiếc áo len màu chàm, rất vừa người, mặc xong em ngâm nga, khoa tay múa chân trước gương cả buổi.

Em xoay người, dang rộng vòng tay cho tôi xem, cười cực kì đắc ý rồi bảo tôi đừng ghen tị, đây là mẹ của em đan cho em.

Giọng điệu khoe khoang ấy, đôi mắt sáng ngời kia, hệt như một đứa trẻ háo hức được mặc quần áo mới trong ngày Tết, sao em có thể đáng yêu như thế.

Nếu tôi có một đứa con trai, tôi hy vọng người đó sẽ là em, tôi muốn nuôi em lại từ đầu.

Nhưng tôi không thích trẻ con, tôi chỉ thích em.

【5】

Em làm việc rất chăm chỉ, đừng ngăn cản em, nếu em thất bại thì hãy cổ vũ em.

Em thức khuya viết bản thảo, ngủ úp sấp trên bàn, tôi ôm em lên giường, đắp chăn cho em, khi em bị những người chống đối phóng viên hành hung, tôi xử lý vết thương cho em, nấu cho em một bát mì kèm thêm một quả trứng.

Khi em gặp phải đối tượng phỏng vấn khó tính, tôi lắng nghe và góp ý cho em; khi em nghe đối tượng phỏng vấn kể lại câu chuyện của chính họ rồi bị mắc kẹt trong đó, tôi ôm em và ngủ.

Nếu một ngày em không muốn làm phóng viên nữa, tôi sẽ cùng em đi tới một nơi non xanh nước biếc, mở một cái homestay rồi an dưỡng tuổi già.

Nếu một ngày em vấp ngã, tôi hẳn là nên nói cho em biết, em nên ngã về phương hướng nào và tôi đã sớm ở nơi đó chờ em.

Chờ đôi tay này tiếp được em, nói với em: Mừng em về nhà.

【6】

Sao lại có người cam lòng ghét em, tỷ như bố mẹ em vẫn luôn cự tuyệt em, lại tỷ như Sugar cứ thấy em là lại sủa bậy.

Bố mẹ không quan trọng, dứt khoát đoạn tuyệt luôn đi, sau này nơi nào có tôi, nơi đó sẽ là nhà của em.

Còn Sugar, thứ Golden vong ân bội nghĩa kia, vào lúc xế chiều khi nó liên tục sủa em, tôi đã ngay lập tức liên hệ và thu dọn xong hành lý, định trả nó lại cho đàn anh.

Em cười ha ha nói: “Anh lớn to đầu rồi sao còn đi so đo với Sugar làm gì? Em đâu phải nhân dân tệ ai gặp cũng thích.”

Tôi ngẫm nghĩ, không tiếp tục so đo nữa, đại nhân hữu đại lượng (*) mà giữ lại Sugar.

Quả thật, có tôi thích em là đủ rồi, huống hồ tôi cũng không thích người khác thích em.

(*) Đại nhân hữu đại lượng – 大人有大量: Ý chỉ làm người phải khoan dung, không nên chấp nhặt.

【7】

Mỗi lần em làm tôi tức giận, hoặc là em khều quần áo tôi, hoặc là nấu ăn cho tôi, hoặc là vừa khều quần áo vừa nấu ăn cho tôi, giảo hoạt lắm.

【8】

Bà ngoại đi rồi, vào một buổi chiều bình thường ánh mặt trời chan hòa, bà nằm trên ghế đá nghe radio, tiếng ca vẫn ngân nga nhưng người thì gọi mãi mà chẳng thấy trả lời.

Em chọn cho bà ngoại chiếc xường xám hoa nhí mà bà yêu thích nhất, vấn búi tóc cài trâm ngọc lục bảo, đeo lên tay bà chiếc vòng ngọc đã được đánh bóng mà khi còn sống ông ngoại đã tặng cho bà.

Em nói, ông ngoại là một con mọt sách cận thị rất nặng, nếu không ăn bận sặc sỡ thì ông sẽ không thấy rõ, cũng sẽ không đón được người dưới Suối Vàng.

Tang lễ của bà ngoại diễn ra khá đơn giản, toàn bộ quá trình em không khóc lóc cũng không làm ầm ĩ, còn cùng với cậu và người mẹ đã lâu không gặp đón tiếp khách khứa một cách đàng hoàng.

Tối đến, em lấy ra một vò rượu, ngồi với tôi ở ngoài sân.

Em nói, đây là vò rượu hoa quế cuối cùng mà bà ngoại để lại, nói xong một mình em uống cạn, tôi nhìn em uống, uống sạch không sót lại giọt nào..

Ngày thường ngàn chén không say nhưng lần này em lại say, mơ màng kể về rất nhiều ký ức tuổi thơ, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu, những tháng ngày tốt đẹp sao mà ngắn ngủi quá, sau đó hai hàng nước mắt chảy dài.

Không ngủ được, em bèn kể khi còn nhỏ ăn uống linh tinh bụng khó chịu, bà ngoại sẽ cõng em rồi đung đưa, dỗ em ngủ.

Tôi cõng em trên lưng, nhẹ nhàng đung đưa, mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không ngon, em gầy đi rất nhiều.

Tôi nói: “Đường Đường, sau này anh cõng em, được không?”

Em không đáp nhưng lưng tôi ướt đẫm, toàn là nước mắt.

Từ nay về sau, nhân sinh chẳng còn đường về, chỉ còn đường đi, thế nhưng trên con đường đi ấy, vẫn có tôi chờ em.

【9】

Nửa đêm tỉnh giấc, thấy em trốn trong chăn khóc nức nở, khóc một cách thương tâm hiếm thấy, tôi hoang mang, chỉ biết ôm em vào lòng, hỏi em bị làm sao.

Khóc được một lúc lâu, em mới nói, em mơ thấy bác sĩ nói với em rằng tôi bị bệnh nan y, sẽ chết.

Tôi nói, ngốc quá, chẳng phải anh vẫn ở đây sao? Anh ở đây.

Có lẽ em cảm thấy khóc như thế này quá mất mặt nên mới ra vẻ hung dữ nói: “Anh dám không ở thử xem, em sẽ đi tìm trai đẹp trẻ trung cho anh tức chơi, tức đến mức mộ anh bốc khói luôn.”

Em biết không, thật ra nói như vậy chẳng có chút hăm dọa nào cả.

Em càng không biết, rằng trước đó rất lâu, thỉnh thoảng khi tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ, tôi đã phải xác nhận liệu em có còn đang thở bình yên trong vòng tay tôi không.

Tôi trước kia luôn nghĩ một đời người dài lắm, chúng tôi còn có thể có rất nhiều tháng ngày vui vẻ nhưng hóa ra, chỉ là thoáng chốc mà thôi.

Đời người trăm năm, tôi cũng chỉ có thể yêu em không quá bảy mươi năm.

Không đủ, không đủ chút nào.

【10】

Một ngày nọ, em ngã vào lòng tôi và nói, quý ngài Trình em mệt rồi, chúng ta bỏ trốn đi.

Tôi nói được.

Tôi giao toàn bộ bất động sản và thẻ tín dụng cho em, chúng tôi bỏ trốn đến một nơi có sông núi hữu tình, mở một homestay.

Homestay làm ăn khấm khá, người ra người vào, em nói, với tác phong nghệ thuật gia của tôi, phỏng chừng chưa đầy một tháng nữa homestay sẽ phải đóng cửa, đến lúc đó chúng tôi sẽ phải uống gió Tây Bắc mất thôi.

Vì thế, tôi tiếp tục công cuộc sáng tác trước đây của mình trong khi em thì bận rộn phát triển homestay.

Em cho tôi xem cuốn sổ tiết kiệm của em, còn ra vẻ nghiêm túc đếm có bao nhiêu số không cho tôi nghe, em nói, dỗ dành em chút đi, em sẽ thưởng cho tôi một miếng cơm mềm (1).

Tôi nói, vâng, Tô Đường đại quan nhân (2).

Có một vị khách khen em giỏi giang ngay trước mặt tôi, lúc đó tôi chợt nhận ra niềm hạnh phúc của một người đàn ông trung niên là lấy được một người vợ lên được phòng khách, xuống được nhà bếp (3).

Tôi nói, vâng, đó là người thương của tôi và tôi biết em ấy rất giỏi.

Có một người vợ như thế, tôi cuối cùng cũng có thể già đi một cách tục tằng.

(1) Miếng cơm mềm: ý chỉ đàn ông bám váy phụ nữ, lợi dụng họ để kiếm lời về cho mình, hiểu là chạn vương cũng được. =]]

(2) Quan nhân: Tiếng xưng hô giữa vợ chồng với nhau thời nhà Tống, cũng là cách xưng hô ở kha khá triều đại. Trong cung đình có cách gọi “quan gia”, bình dân như dân chúng thì gọi là “quan nhân”.

(3) Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp: Câu nói này mang hai tầng ý nghĩa: đàn ông có thể xã giao bên ngoài thì cũng có thể về nhà giúp vợ, phụ nữ đảm đang lo việc bếp núc thì cũng có thể giao thiệp với xã hội. (Nguồn: TTNN Gia Hân)

【11】

Đêm lạnh như nước, hoa quế tháng chín thoang thoảng đưa hương, em ngồi xếp bằng dưới tàng cây, gảy đàn guitar mộc, khe khẽ ngâm nga:

“Lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, nữ nhi có đẹp không, nữ nhi có đẹp không…”

Tôi mỉm cười, đưa tay mân mê nếp nhăn chẳng biết xuất hiện từ khi nào trên khóe mắt em, nói, đẹp lắm.

Em quở mắng: “Lừa người, em đã ngoài ba mươi.”

Tôi nói: “Không lừa em, chúng mình cùng nhau già đi.”

Hốc mắt em đỏ hoe, em hừ một tiếng như che đậy rồi cúi đầu đánh đàn và hát:

“Đời người như phù vân

Lặng lẽ trông đợi một tình yêu

Trải qua ít nhiều sóng gió

Cuộc tình nào cũng toàn là thất vọng

Cười trong gió, hát trong gió

Cảm tạ trời xanh cho em gặp được anh

Dù đắng cay cũng hóa ngọt bùi

Trời có ngày tàn, biển có lúc cạn

Chỉ mong tình này trọn đời không phai

Kiếp này lòng nguyện ước, kiếp sau lại ôm anh…”

Tiếng ca vừa dứt, em nhìn tôi mỉm cười, hệt như lần đầu tiên tôi gặp em, trẻ trung xinh đẹp, rạng rỡ yêu kiều.

Em nói: “Tròn mười năm vui sướng, quý ngài Trình.”

____KẾT THÚC____

16/04/2023

NHẮN NHỦ CỦA EDITOR: 

Làm editor đam mỹ, tui trở thành người đi vietsub nhạc lúc nào không hay, vietsub ba bài, mỗi bài một đoạn. =]]]]]]]

Bài mà Tô Đường hát là “Đời này kiếp này” do cố nghệ sĩ Trường Quốc Vinh thể hiện.

Trình Chi Nhai dễ thương xỉu, Đường Đường cũng vậy, khóc lụt tám con phố. =]]

Chương 31 – 35Mục lục

17 thoughts on “[CÁM DỖ] NGOẠI TRUYỆN

  1. Pingback: [CÁM DỖ] CHƯƠNG 31 – 35 – Tình như phong tuyết vô thường~Nửa vương thu thủy nửa sầu hoa trôi

  2. Hu hu cảm ơn chủ nhà đã tốn công gõ chữ nhoa, công nhận chương nào của cô cũng dài thật ấy 😜 ( lúc đọc mấy chương đầu muốn gãy cả tay, tại tui đọc trên điện thoại mà :)). Chúc Đường Đường và ngài Trịnh sống hạnh phúc bên nhau
    p/s: mà tui thấy cô cũng hợp vs vietsub nhạc lắm đó, rất chuyên nghiệp nha 😙

    Đã thích bởi 1 người

    • Ui mỏi lắm hả cô ơi? Biết sao hơm, tại nhiều bạn ý kiến gộp chương đọc luôn một lần đỡ mất công chuyển chương rồi quảng cáo, rồi mạng lag á, thông cảm nha bồ ưi. Dạo này wd cũng quảng cáo nhiều nghe mn phàn nàn vậy á. Kakaka, thật ra tui là dân vietsub nhạc nghiệp dư á, từng làm video vietsub rồi nạ. Cảm ơn bồ vì đã ủng hộ tui nhen, tưởng đâu flop không á chớ. 🤣🤣🤣

      Thích

      • Ôi trời ui cô ko biết đâu chớ tui dạo này đọc trên wordpress cứ dở dở thế nào ấy,cũng dính phải mấy cái quảng cáo suốt, công nhận ức chế dễ sợ, hì hì mà thực ra tui hâm mộ cô dễ sợ luôn đó. Vì sao à? Chắc là tại vì cô edit hay quá đó, lại còn chú thích tường tận. Và biết gì không nè tui thích nhất là phong cách nói chuyện của cô đó, cute dã man con ngan 😘
        p/s: Tui ko sao về cái vụ lướt điện thoại để xem truyện của cô đâu, tay tui khỏe lắm nha 💪đảm bảo còn có thể lướt truyện của cô dài dài, vậy nên *đút lót ít xiền* cô nhớ đừng bỏ quên con dân, cố gắng làm ra nhiều truyện thật hay nữa nha 🙏

        Đã thích bởi 1 người

        • Chèn ơi, chiếc cmt xịn nhất trong một năm qua hân hạnh thuộc về cô nhen. Công nhận dạo này wordpress quảng cáo khó chịu kinh hồn cô ạ, ai không biết còn tưởng chủ nhà đặt quảng cáo ý chứ, khổ quá mà. Hehe, gu tui hơi kén người đọc nên nhà flop ói luôn, được cái tui thích là được haha. Hi vọng sẽ được dịp gặp lại bồ trong những bộ tiếp theo nhen. Yêu thương. 😘😘😘🌱🌱🌱

          Thích

  3. Cảm ơn cô đã dịch bộ truyện hay như này. Cô dịch mượt lắm luôn á. T sẽ còn quay lại đây để đọc lại cũng như đón chờ bộ truyện mới của cô. Cuối cùng, Mong ngài Trình và Đường Đường mãi hp. Chúng ta cũng hp ❤️❤️❤️

    Đã thích bởi 1 người

    • Hehhe, tui cảm ơn bồ nhiều nhen, hi vọng là những bộ truyện trong nhà tui có thể khiến bồ cảm thấy được chữa lành và hạnh phúc nạ. ❤ Cơ mà tui chỉ là edit thôi á, biết xí xiu tiếng Trung hà nên hông dám nhận là dịch, sợ bị chửi á. Cảm ơn bồ nhiều nhiều. 🌱

      Thích

  4. Ultr chết chìm giữa bể ôn nhu, thâm tình này của Trình 😭. Đc cùng người mình yêu thương già đi cũng là một loại hạnh phúc. Giờ thực sự phải nói lời tạm biệt Trình Chi Nhai và Tô Đường r. Cảm ơn 1 tình yêu đầy rối rắm nhg cũng rất đỗi chân thành, sâu sắc của hai ng🥰

    Đã thích bởi 1 người

  5. uhuhu truyện hay lắm luôn chủ nhà ơ, đọc trong vòng một buổi tối làm tớ khóc sưng cả mắt ấy🥺 anyway, tớ thích cách chủ nhà dịch truyện lắm ý, mượt mà kinh khủng😘

    Thích

Bình luận về bài viết này